Yêu nghề kính nghiệp
(bài chỉ phủ hợp cho người có nhận thức tốt và muốn xây dựng cơ nghiệp bền vững lâu dài).
Năm ngoái thấy nhà máy không đủ chỗ chứa hàng nên tui nói các bạn coi mấy khu công nghiệp gần gần, tìm chỗ xây 1 cái mới, cái cũ chuyển thành kho. Mấy bạn tìm cả mấy tháng không xong. Thấy chậm, tui đành bôi kem chống nắng, đội mũ sụp sụp, đích thân đi lùng sục. 1 anh môi giới tên Khả dẫn tui đi bằng xe máy, coi bao nhiêu miếng (người ta gọi họ là cò nhưng tui gọi là người môi giới). Mấy ngày đó tia UV lên đỉnh điểm, nắng rát mặt, báo đài khuyến cáo không nên ra đường nếu không cần thiết. Tui đi hoài không ưng miếng nào, định bỏ cuộc thì Khả nói à có miếng này, nằm trong góc kẹp giữa mấy nhà máy khác, em thấy không có gì hay nên không giới thiệu, tui nói cứ dắt anh đi tới coi. Ai dè lô đó giáp lưng với nhà máy cũ, nếu mua coi như mở rộng được thành 1 khu lớn, nhân viên không phải chạy qua chạy lại, tiện lợi vô cùng. Tui nói Khả để anh về coi pháp lý rồi báo.
Hôm sau bạn kế toán nói tin vui, lô đó là của anh Phương công ty XYZ, khách ruột mình á. Hay là mình qua gặp anh Phương luôn, hàng ngày tụi em vẫn giao dịch với ảnh, ảnh chắc chắn sẽ trừ tiền người môi giới vào giá bán cho mình. Tui nói KHÔNG ĐƯỢC, mọi thứ phải qua anh Khả, người ta có công dắt đi coi đất, là nghề nghiệp mưu sinh của người ta, mấy đứa tuyệt đối không được trực tiếp liên hệ anh Phương. Bạn kế toán nói em biết tính anh, nhưng lần này anh thử cân nhắc, tiền mua làm nhà máy mới là công ty đi vay, riêng khoản tiền cò này cỡ mấy trăm triệu rồi. Tui nói mấy trăm hay mấy tỷ cũng phải trả. Mình phải yêu nghề kính nghiệp, tức muốn giữ miếng ăn (nghề) của mình thì phải tôn trọng nghiệp của người khác, nếu là mình, tự dưng bị mất miếng ăn vậy mình có đau lòng không? Đâu ai rảnh mà làm không công, người ta làm gì cho mình thì mình cũng phải trả thù lao hết. Dày mỏng gì chỉ là quan điểm cá nhân, người mua cũng đã mua được mức giá cần mua, người bán cũng đã bán được đúng mức cần bán, họ nâng bao nhiêu họ ăn cũng là công lao của họ, có ép ai đâu. Không có anh Khả, sao mình biết thông tin đó. Biết giá gốc, biết người sản xuất, biết nhà cung cấp mà hất người môi giới, người trung gian, người thương mại ra để trực tiếp làm, để được lợi, là hành động vừa vô ơn vừa tạo nghiệp nặng về sau. Quả báo sẽ xuất hiện, mấy đứa tuyệt đối không được làm. Hễ cái gì mình được mà người khác bị mất, thì là mình đã chiếm đoạt của người ta rồi. Không nên làm, nhớ vậy nha. Làm gì cũng phải xoay quanh 2 chữ ĐÀNG HOÀNG.
Bữa ký HĐ, anh Phương ngạc nhiên, ảnh nói mấy đứa bên em hay, mấy nay gặp nhau nhậu nhẹt họp hành mà kín bưng heng. Bữa nhận được tiền môi giới, Khả xúc động quá chừng, nói tên người chủ lô đất có trên ban quản lý khu công nghiệp, sau em biết chủ đất và bên mình là khách thân thiết, em chắc là sẩy mối này rồi. Em làm môi giới chục năm, em đội nắng đội mưa đưa đi đã đời, nhưng tới đoạn chốt là 2 bên tự tìm nhau để cắt cò, nói hên khi không mất tiền môi giới. Thường khi không tìm ra chủ đất thì họ mới chịu làm qua em, đây là lần đầu tiên trong đời em á. Tui nói hì hì, anh làm ăn từ năm 1997, tay trắng hếu đi lên, có cơ nghiệp như ngày nay thì đều là do người ta đồn đại nhau mà tự tìm tới, vốn làm ăn lớn nhất của anh chỉ có 2 chữ "đàng hoàng" mà có lòng tin. Nhân viên nó thấy sếp cư xử vậy thì sẽ tôn trọng mình, chứ nói 1 đằng làm 1 nẻo, trong lòng nó khinh em ơi. Khả nói à thì ra là vậy, em thấy mấy đứa công ty anh, tụi nó yêu công ty còn hơn nhà nó nữa.
Khả sau nhiệt tình giới thiệu thầu xây dựng có tâm có kinh nghiệm, rắc rối gì giấy tờ là chủ động đi giùm, khiến công trình xây rất thuận lợi. Khả gặp ai cùng ngành cũng ép qua bên tui làm hàng. Anh Phương sau khi biết chủ trương của tui thì cũng tình thương mến thương, ký nhiều hợp đồng hơn. Với hẹn tui nhậu miết. Mà tui ngại, không dám gặp.
Vì dạo này đô yếu, uống 1 ly đã xỉn, sợ người hổng dzui.