Viên gạch đầu tiên

 1. Bất cứ vùng đất nào trên trái đất này đều cũng có 1 kho báu, vì trời không bao giờ sinh cái gì chỉ có toàn một mặt tốt hoặc toàn một mặt xấu. Các bạn đọc Nhà Giả Kim, nếu đủ trình để hiểu, thì việc có đi bôn ba khắp nơi để tìm kiếm kho báu chỉ là "có trải nghiệm" chứ không phải để tìm được kho báu như ý định ban đầu. Vì cuối cùng, kho báu thật sự nằm ngay dưới nền ngôi nhà cũ. Cứ về lại ngay ngôi nhà xưa, nhìn ngó, bạn sẽ thấy "kho báu" của làng quê mình. Đó là tài nguyên bản địa, là đặc sản địa phương, cành cây ngọn cỏ thậm chí không khí cũng có thể khai thác được. Một bạn ở Hà Giang than thở "vùng mình chỉ có đá tai mèo lởm chởm, không có tài nguyên gì" thì ông thầy Tây nói "bạn cắt cái tai mèo nhọn lên đó, đóng hộp, rao đi, cũng sẽ có người mua về để trang trí". 

2. Bất cứ ai cũng đều được trời sinh ra 1 năng lực gì đó để kiếm sống, gọi là MỎ VÀNG trong mỗi người. Không ai có toàn điểm mạnh và cũng không ai toàn điểm yếu. Bạn hiện nay không làm ra tiền, là do chưa biết thực ra năng lực trời sinh đó là gì, chưa biết cách khai thác "mỏ vàng" này đấy thôi. Hoặc bạn lười đào, vì "vàng" này nằm ở dạng "mỏ" tức không có lộ thiên có sẵn. Bạn cần phải lao động đổ mồ hôi, lao tâm nghĩ ngợi, tối nghĩ ngày làm, không xao nhãng, thì mới lòi ra được. Không ai biết "mỏ" đó trong người bạn chỗ nào mà chỉ bạn cả. Các bạn mạnh dạn triển khai đi, bắt đầu như chị này, cứ dùng phương pháp Trial and Error (thử và sai, tức thử thấy sai thì đổi cái khác cho đến khi ra cái phù hợp nhất). Khó khăn vất vả vài ba năm, gieo trồng phải vài ba năm rồi sẽ thu hoạch trái ngọt.

P/S: Tết này, nếu bạn về quê cũ hoặc đến 1 vùng nông thôn nghèo nào đó khảo sát và khai thác "mỏ vàng" này nhé. Khai phóng tiềm năng của con người bạn. Nếu bạn không triển thì giờ này năm sau, bạn lại tiếp tục y như cũ. Thời gian nhanh lắm, tuổi già ập đến rất nhanh, cuộc đời chóng hết mà cứ xà quần hoài, không có thành tựu gì đáng kể. 

Bạn nhất định làm được, tự tin lên! Triển khai đi, nhỏ trước, lớn sau, nhưng phải làm nhỏ mới có lớn được.

https://www.facebook.com/TonyBuoiSang



Viên gạch đầu tiên

Hạnh Hạnh ở một xã nghèo thuần nông, dân cư ít, nên việc mở rộng thu nhập rất khó khăn. Cả chục năm qua, Hạnh nghĩ mãi không biết làm gì. Hạnh Hạnh tặc lưỡi chấp nhận với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng, chấp nhận thắt lưng buộc bụng. Rồi xung quanh mình, Hạnh thấy ai cũng nghèo, không làm gì ngoài làm ruộng, thóc lúa thì đúng là có đủ ăn, nhưng không có tiền mua thịt cá hay quần áo. Con cái thì ngày mỗi lớn, chi phí nhiều mà Hạnh bất lực vì không có tiền.

Hạnh Hạnh có lần gặp em Trương Hoàng Nam , nhỏ hơn Hạnh Hạnh cả chục tuổi nhưng quyết liệt, bày vẽ cho Hạnh và nhiều người cách làm, ngồi nói chuyện với Nam là toàn làm và làm thôi, đầu em ấy lập trình mỗi 2 chữ LÀM VIỆC! Em chỉ Hạnh Hạnh cách tìm nông sản ở địa phương và chế biến. Hạnh đi coi, thấy gừng nhiều mà nông dân quê Hạnh đổ đống, Hạnh và con trai gọt vỏ làm, rồi rim thành mứt, gửi mọi người ăn thử. Họ khen ngon thì Hạnh làm tăng dần, đầu tiên 10 ký rồi 50 ký rồi vài ba trăm ký....Hạnh mua cao hơn cho nông dân happy.

Làm ra Sp rồi, Hạnh Hạnh phải nghĩ cách tiêu thụ chớ cái này quan trọng mà. Có bữa Hạnh ngồi uống cà phê, trầm ngâm cả tiếng đồng hồ, nghĩ cách ra hàng. "Mạng XH công bằng cho tất cả mọi người, phải tận dụng thôi"-các anh chị đi trước nói vậy. Hạnh xin vô hết nhóm này tới nhóm kia học cách kinh doanh, gia nhập mấy trăm nhóm và diễn đàn để chia sẻ, cứ đăng lên bị admin xoá thì lại đăng tiếp chứ không buồn.... Trước sự "lì lợm" của Hạnh thì người ta cũng bó tay, cho lên bài. Nhờ vậy mà Hạnh Hạnh tiêu thụ được 1 lượng lớn gừng cho bà con quê Hạnh đợt này ó. Hạnh phục Hạnh luôn.

Mùa đông, trời lạnh, mứt gừng uống trà là thú vui không thể thiếu trong dịp Tết, nhiều đại lý đã đặt hàng và khen. Hạnh chia sẻ sơ sơ về cách triển khai công việc vậy, nếu hồi xưa Hạnh Hạnh vẫn giữ cách nếp nghĩ cũ, cứ e dè ngại ngùng, thì bây giờ đâu có làm gì được, NO MONEY thì có nói thiệt hay cũng không ai nghe. Hạnh nghĩ là, cứ mạnh dạn chẻ củi rồi bắc cái nồi lên làm, rồi nghĩ cách chứ đầu ra làm gì có sẵn.