Thử một lần nhấc bổng cả thế gian
Mình là người hay ra quyết định lạ lùng, từ thời còn là học sinh tiểu học. Nhiều lần sai lắm, ví dụ thay vì đi con đường quen thuộc, một sáng nọ ngủ dậy, mình quyết định đạp xe đi đường khác, và hậu quả là tới trường bị trễ, bị bảo vệ không cho vô, bị ghi vắng, hạ hạnh kiểm. Bị tới cả chục lần nhưng mình vẫn không sợ. Phần thưởng cho mình là có 1 lần đi trên con đường khác thì thấy nó ngắn hơn, đi ngang qua một ngôi nhà có hồ sen đẹp nao lòng.
Năm 18 tuổi, quyết định chọn ĐH là quyết định độc lập lớn nhất đầu tiên. Năm lớp 12, bao nhiêu người lao vô góp ý. Người bảo mày học giỏi vậy nên vô Bách Khoa ngành tin học, người bảo y dược, người bảo kỹ sư, người bảo sư phạm…Nhưng mình chỉ nói “dạ con/em ghi nhận”, rồi âm thầm làm hồ sơ thi duy nhất 1 trường, trong bụng nói nếu rớt thì sẽ đi làm công nhân, hoặc học trung cấp nghề nào đó chứ cũng không lãng phí luyện 1 năm thi lại. Đời có bao nhiêu đâu, hem đủ trình độ thì thôi, hem hy sinh thời gian quý giá, học sớm ra trường sớm, đi làm sớm, về hưu sớm, đi chơi sớm, có tới 200 nước trên quả địa cầu lận. Bạn bè mình lúc đó nộp lúc 5 trường ĐH, ngành nghề lung tung cả, nếu đậu hết thì lựa trường có điểm chuẩn cao nhất mà học, bất chấp khả năng cá nhân hay đam mê. Ba má mình lúc đó rất buồn, nói miết, phân tích này nọ như không có tiền đi thi đâu, con nghĩ lại đi, con cái không nghe thì giận hờn đủ kiểu, nói không hiếu thảo, con cái gì không nghe lời cha mẹ,...
Mình một mình bắt xe đi thi, mọi thứ lặng lẽ cho được việc của mình (Các bạn tham khảo lại bài Mùi Kiệu trong cuốn Cà Phê Cùng Tony). Với cha mẹ ông bà, chữ “hiếu” trong thời đại mới có nghĩa là mình yêu thương họ, kính trọng họ, biết ơn họ, có trách nhiệm giúp đỡ họ, nhưng không có nghĩa là mọi thứ nhất nhất của họ mình đều nghe theo. Mình không bao giờ "ngoan ngoãn" cho họ sắp xếp cuộc sống của mình, "bố trí" mình học ngành này ngành kia, "cơ cấu" mình vô làm chỗ này chỗ nọ, "mai mối" mình lấy người nọ người kia. Không, không bao giờ có chuyện đó. 18 tuổi là mình phải giành lấy quyền tự lập, tự quyết. Quan hệ gia tộc sẽ luôn vui vẻ bền vững khi không ai "can thiệp vào nội bộ của nhau". Họ chưa bao giờ là doanh nhân lớn, chưa bao giờ làm danh tướng, chưa bao giờ leo lên những đỉnh cao của sự nghiệp của họ, chưa hề có công ty nhà máy xí nghiệp gì chẳng hạn...thì lời khuyên của họ chẳng thể nghe theo.
Mình LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BIẾT RÕ MÌNH. Lúc ba má mình làm căng, lôi mọi ràng buộc ra để phủ quyết việc 1 đứa trẻ non dại ra quyết định, mình chỉ nói có 1 câu vầy mà ba má im lặng, đó là “con 18 tuổi rồi, có chứng minh nhân dân, biết cái gì hợp pháp hay bất hợp pháp để mà làm, mà chịu trách nhiệm pháp lý. Ba má sinh con ra, nuôi con khôn lớn, con không lựa chọn được, nên một lòng kính trọng yêu thương. Nhưng bây giờ con chọn nghề, sau này chọn vợ, chọn chỗ ở, chỗ làm, công việc…con xin phép được tự quyết. Mọi lời khuyên của người khác con chỉ ghi nhận, kể cả ba má. Con sai lầm thì con sẽ trả giá, con không để người khác nuôi mình, có tay có chân, làm mọi thứ để đủ mua cơm bỏ vô bụng”. Thoạt đầu họ cũng bị sốc, vì quen hình ảnh một cậu bé ngoan hiền bé bỏng, nhất nhất vâng lời, tự dưng giờ ra đứng giữa nhà mà ăn nói kiên quyết như vậy. Nhưng cuối cùng, dưới sự lì lợm bảo vệ quan điểm của mình, đất không chịu trời thì trời cũng phải đành chịu đất, chấp nhận mang tiếng "bất hiếu, mất dạy, cứng đầu, ngu ngốc,..." chấp nhận hết, ai nói cũng không sợ. Mình chả làm gì sai, chỉ quyết định nghề nghiệp của mình mà sao mọi người làm quá lên vậy. Nếu từ con thì con sẽ ra đi, nợ ân tình sẽ trả sau chứ không thoả hiệp giữ lấy bất cứ mối quan hệ nào nếu nó cản trở ham muốn tột bậc của đời con. Mình đã tuyên bố rõ ràng như thế và xách giỏ đi, đầu không ngoảnh lại dù trong lòng vẫn luôn nhớ về.
Để có thể tồn tại, trong 5 năm học ĐH, mình đã không từ cái nghề gì mà làm ra tiền chính danh hợp pháp. Từ tiếp thị dầu gội đầu tới từng nhà đến bán nước mắm, đến làm lịch, đến phụ giữ xe, bán quán, mở cửa khách sạn... Năm cuối thực tập trong một công ty thủy sản, lương chỉ có 800k đồng/tháng. Năm đó, dù có khách sạn 4 sao nhận làm tiếp tân trả lương 1.5 triệu (hồi đó vàng chỉ có 5 triệu/lượng) nhưng mình từ chối, vì hem có mê ngành du lịch. Sau này vừa tốt nghiệp, có đi phỏng vấn thử các tập đoàn đa quốc gia, lương 300 đô khởi điểm, mình cũng từ chối. Bạn bè nói “mày là đứa khùng số 1 Việt Nam, mày gàn dở, đồ ngu như bò”. Thôi kệ. CHỈ MÌNH HIỂU MÌNH. Vì phải làm theo đúng cái đã đam mê tột cùng, còn lương bổng, tiền bạc, sống ở đâu thì chẳng được.
Ngày tốt nghiệp, mình xin công ty nghỉ làm 1 ngày để đi nhận bằng. Tối đó, đem cái áo cử nhân về nhà bỏ vô tủ, tự nhiên mất ngủ. Ngồi ngẫm nghĩ lại quãng đời sinh viên của mình, thấy bàn tay chai sạn hết, và còn dư được 3 cây vàng. Ngồi mân mê, nhớ những lần đi giữ xe đạp bị ăn trộm mất phải đền, ngồi khóc cả tiếng đồng hồ, những lần đi bán hàng dầu gội đầu, đạp xe rần rật chạy vạy trong mưa, trong nắng, leo lên các chung cư gõ cửa tiếp thị bị chủ nhà ra đuổi, chửi mắng sỉ nhục đủ kiểu, mình thấy 3 cây vàng này thật quý giá, là mồ hôi nước mắt của mình. Trong đầu lúc đó cũng suy nghĩ, hay là đổi chiếc xe máy mới. Nhưng nghĩ lại, bạn bè mình bây giờ cũng vừa tốt nghiệp, tay trắng cả, mình cũng tay trắng luôn đi, chứ tự nhiên xuất phát điểm của mình vượt trội thế này coi sao được.
Mình quyết định xách ba lô đi xuyên Việt một chuyến, dự kiến chỉ 1 tháng trước khi đi về đầu quân cho 1 tập đoàn lớn nào đó của nước ngoài để học cách làm ăn của họ. Chuyến xuyên Việt này cũng không có dự trù trước, khi tới vùng đất nào đẹp thì ở lại lâu, không đặt trước khách sạn hay tàu xe gì cả, tự ứng phó cho thêm phần thú vị. Nhưng mình rủ bạn bè không ai đi, hỏi mấy chục đứa, ai cũng có lý do dù rất thích. Thấy mệt, mình ra tiệm vàng bán mẹ 3 cây vàng, gửi vô ngân hàng nông nghiệp, tới đâu cũng rút được vì hệ thống ngân hàng này có tới từng huyện. Rồi mua vé tàu đi Huế, liên hệ bạn bè coi có ai về Huế làm việc không. Đêm trăng ra biển Thuận An tắm, rồi Vĩ Dạ Thanh Long chi cũng ghé thăm. Rồi đi Quảng Bình nằm dài trên bãi biển Nhật Lệ, vô Quảng Trị ngồi nhậu nghêu với mấy ông đánh cá ở Cửa Tùng, chèo thuyền trên sông Thạch Hãn, thuê xe chở đi coi động Phong Nha Kẻ Bàng với dòng sông Son huyền thoại. Rồi đi vô Hội An, chiều chiều đạp xe xuống biển Cửa Đại ăn cháo đậu xanh giò heo, “núa giọng Quoảng” trêu chọc mấy chị bán hàng. Đi Mỹ Sơn với tour du lịch của bọn Tây ba lô. 5 năm cày cuốc, mấy đồng đó là bao mồ hôi nước mắt của một đời sinh viên, coi như “tạm biệt gấu Misa nhé, mai em vào lớp 1 rồi”, thôi xài hết, lấy hết tiền enjoy mỗi phút giây mình sống, mỗi vùng đất mình đặt chân đến, thấy nơi nào cũng thân thương. Sau này mình đi làm sẽ có rất nhiều tiền, mình luôn trong lòng nghĩ như vậy, tập tính buông bỏ cho nó hào sảng. Nên mặt vẫn cứ hất lên trời. Sau khi cả tháng lang thang chơi ớn rồi, lần này không đi tàu lửa nữa, sợ ngồi ê mông. Bữa ở sân bay Đà Nẵng chuẩn bị check-in, trong túi còn đâu có hai ba chục ngàn, thay vì mua dĩa cơm ăn, mình mua luôn thanh kẹo chewingum nhai nhóc nhách cho vui miệng.
Sau khi làm cho tập đoàn đa quốc gia, rồi đi làm cò xuất khẩu, để dành được 7000 USD, mình quyết định tham gia hội chợ London để có khách, coi như đi chơi châu Âu cho biết. Đó là canh bạc lớn nhất, vì lúc đó, 7000 USD là có thể mua 1 miếng đất nhỏ. Người thân nói mày chưa có nhà có cửa, sao không mua miếng đất phòng thân, an cư mới lạc nghiệp. Tư duy Tây nó có vậy đâu, cần gì "an cư" mới "lạc nghiệp", nhà thuê ở thì có sao, bữa nay sống thành phố này mai sống tỉnh kia, mốt dọn đi nước nọ, vui vẻ, thoải mái là do não tích cực chứ hem phải sở hữu cái nhà Ở mà hạnh phúc. Mình không nghe ai (mà không có thành tựu) khuyên bảo cả, quan điểm của mình khác, nghe theo họ sẽ giống họ. Sách báo cũng vậy, mình chỉ đọc của những doanh nhân lớn quốc tế, chủ tập đoàn Hyundai, Samsung, Ford, Toyota, Honda....chứ không đọc sách hay xem FB của người vô danh.
Thời ngây ngô, làm gì mình cũng hay kể. Xong họ nhảy vô phân tích. Nào là việc tìm khách chưa chắc có, mà riêng vé máy bay đi Anh khứ hồi đã là bao nhiêu đô, một gian hàng nhỏ trong hội chợ quốc tế hết bao nhiêu đô, rồi khách sạn bèo nhất ở London cũng cả trăm bảng, rồi phải ra Hà Nội phỏng vấn visa nữa, 2 chuyến bay ăn ở mà chưa biết có visa không. 7000 USD chỉ có khoảng 4000 bảng, mình thì to nhưng chỉ là lương 1 tháng của người ta bên đó. Đừng đi, nghe lời anh. Đừng đi, nghe lời chị. Ba má mình nghe nói đi nước ngoài cũng gọi điện cản (hồi đó còn thơ ngây, đi nước ngoài cũng gọi điện thông báo chia sẻ), cả gia đình một hai bắt mình vô ngân hàng làm để ỔN ĐỊNH. Nhưng mình không thích ổn định. Ổn định để làm gì, tính cách mình bùng nổ như vậy mà “sáng chiều chỉ có 1 việc giống nhau, lặp đi lặp lại thì 3 ngày đã héo hon mà chết”. “Có phúc làm quan, có gan làm giàu”, xưa nay người ta đúc kết vậy rồi. Những đội thương thuyền người Hà Lan, người Hoa, người Ấn đến Hội An, Vân Đồn... từ thế kỷ 15-16, tàu gỗ với mấy miếng vải buồm, sóng to gió lớn thế nào chả biết vì có dự báo thời tiết gì đâu, bỏ mạng trên biển là bình thường. Nhưng như vậy thì người ta mới giàu, mới có các con đường tơ lụa lưu thông hàng hóa quốc tế. Mình cứ sợ không dám đi đâu, thì chỉ ngồi sau lũy tre vớt bèo nuôi lợn, mất gà thì chửi hàng xóm, thèm đạm thì đập chết con Vàng nấu rựa mận lá mơ lông, mua chiếc Dream thì dựng trước cửa lau chùi miết, ngó coi có ai ngang qua thì kêu vô thăm quan “tài sản”, mất dăm ba chục triệu đã lộn gan lên đầu. Mệt mệt mệt, mình khác. Chết vì lý tưởng sống là cái chết rất đáng.
Mình chưa bao giờ sợ mất tiền, mất thì làm lại. Cảm giác tiếc tiền cũng có nhưng nhanh chóng kết thúc để nghĩ ra cách làm tiền nhiều hơn. Và mình cũng không chơi với người mở miệng nói đắt nói rẻ, đầu óc họ nghĩ về tiền nhiều mới dùng 2 từ đó. Rủ đi đâu bất kỳ, dù là đi cà phê hay đi chơi, cứ ai chần chừ là mình tìm cớ bye liền. Não họ vẫn còn nỗi sợ, không đáng kết bạn, sẽ bị lây lan bệnh do dự. Ngày xưa mình dám ngủ công viên để thi đại học, giờ thời thế đổi thay, mình không đi hội chợ quốc tế thì làm sao có khách mà xuất khẩu? Lúc phỏng vấn visa đi Anh, nhân viên đại sứ nói mày trẻ măng, đẹp trai, hoạt ngôn lanh lợi, tiếng Anh tốt như vậy nguy cơ ở lại rất cao, hãy chứng minh là mày sẽ trở về Việt Nam đi. Mình trề môi dài cả thước, nói tao không hài lòng về câu hỏi này. Tao là một doanh nhân trẻ của một quốc gia độc lập, tao có human legacy riêng, tụi mày phải tôn trọng chứ sao hỏi vậy. Nếu cần quốc tịch của tụi mày thì tao sẽ bỏ mấy triệu bảng ra mua, với tao, bất cứ cái gì nếu cần thiết thì sẽ mua chứ không xin. Nghe vậy, tụi nó mặt tái ngắt, gập đầu nói Ok sir, your visa will be approved. Cái nó hẹn 3 ngày sau tới lấy, mình liền nói tao cũng không hài lòng về câu trả lời này. Tụi nó bu lại hỏi ủa sao không hài lòng miết vậy người ơi, mình nói tao muốn chiều nay có luôn, vì tối tao phải về Cần Thơ, mai phải bán phân bán nấm. Nó nói ok ok, còn xin chụp hình chung, xin nắm tay bẹo má, xin số điện thoại add FB Zalo mà mình đâu có cho. Dễ gì cho (Đoạn này vừa đu dây điện vừa viết chứ thời đó mà có FB Zalo gì, xạo bà cố).
Thế rồi mình sang London, gian hàng trong hội chợ mình đã thuê và chuyền tiền trước, treo mấy băng rôn in từ Việt Nam lên, bày hàng hóa của mình ra, vài gói hàng mẫu, mấy tờ leaflet in màu lòe loẹt. Bận cái “áo vét chú rể” đi thuê ở hiệu cho thuê đồ cưới, đeo cái cà vạt màu kem, cứ thấy cây phong nào ra lá vàng là đứng chụp hình, rồi bày đặt đi coi Chelsea đồ. Giờ nhìn cái hình cũ chụp chỗ Stamford Bridge mà cười muốn rụng rốn, nhìn quê lòi. Chỉ có gương mặt là hết sức thanh tú, gặp ai cũng nhảy ra “hello, welcome to Vietnam” nên khách bu lại coi. Mình chuyện trò bằng thứ tiếng Anh trong Chim Lai 1 (Streamlines 1), tụi nó nói tiếng Anh mày giống trong sách quá. Nhưng khách quốc tế nể phục lắm, vì mới có hai lăm tuổi mà tự mình mang hàng sang rao bán, ghi trên danh thiếp là “founder/owner” thì “không phải dạng vừa đâu”...
https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/