Tiền có mua được hạnh phúc không?

10h đêm, ghé một toà cao ốc ở Singapore, thấy có nhiều công ty vẫn còn sáng đèn, nhân viên vẫn đi đi lại lại, gọi điện, chào hàng, họp hành,.... Đứng chờ chỗ thang máy, có một cậu người Sing cũng đang đứng đợi, mình bèn hỏi sao tụi mày làm việc kinh thế, tiền bạc đâu có mua được hạnh phúc. Cái nó cười nói “nhưng tiền thì mua được ĐIỀU KIỆN để có hạnh phúc". Mình hỏi thêm, nó nói "thì TIỀN sẽ mua được cho mình và người thân các gói chăm sóc y tế tốt nhất, các chương trình giáo dục tiên tiến nhất, đi được nhiều nơi trên trái đất nhất, ăn những gì ngon nhất, mặc những gì đẹp nhất, giúp đỡ những người nghèo nhiều nhất mình có thể”. 

Mình bước ra ngoài toà nhà mà cảm thấy thẩu thẩng quay thung (nhức đầu đau bụng) vì nó nói tiếng Anh giọng Singlish nghe như tiếng Tàu. Có mấy phút đứng đợi thang máy mà bị nó “thuốc” nên nay chủ nhật mà mình vẫn làm việc. Và trên đường phố Singapore, trong những tiệm ăn, vẫn có những người già làm việc một cách cần mẫn. 

P/S: Tổng quy mô nền kinh tế Singapore và Philippines ngang ngửa nhau, cỡ 350 tỷ đô la Mỹ, nhưng Singapore chỉ có 5.5 triệu người, còn Philippines tới 110 triệu. Điều kiện nước thị trường tự do như nhau, đều là quốc đảo, được phương Tây và Mỹ hỗ trợ mọi mặt, tiếng Anh thành thạo lưu loát…nhưng một bên nghĩ lớn, học để biết làm và làm chủ, làm việc điên cuồng, chỉ nghĩ đến công việc và đầu tư, ra thế giới bên ngoài là CHO việc; còn một bên nghĩ nhỏ, ưa đi làm thuê, an phận thủ thường, ăn uống hát hò suốt trên truyền hình, xem lai-trim nói chuyện nhảm của giới showbiz, coi clip hài cười cả ngày, học ĐH xong là dáo dác đi XIN việc khắp, bám trụ ở thành phố lớn chen chúc xin việc. Một dân tộc hưng thịnh hay không là do con người cả. 

Những người già Singapore, Hàn, Nhật, Đài, Trung, châu Âu…tới tuổi hưu thì lập hội nhóm để cùng nhau đi du lịch, phong lưu sung sướng. Còn cũng có những nước, người già rất khổ. Do họ chứ ai. Tuổi trẻ LƯỜI không chịu học chịu làm, không HOÀ HỢP nghĩ lớn để làm chung, làm lớn, thì tuổi già vất vả, chứ trách ai bây giờ.

Như vậy, chìa khoá mấu chốt của mỗi cá nhân thành đạt, mỗi gia đình sung túc, mỗi xã hội phồn vinh chính là mỗi cá nhân làm việc hết sức mình, học hết sức mình khi còn sức lao động. 

Nhiều người suy nghĩ tào lao, ham học nhưng không chịu làm, luôn mở miệng nói "để học cho giỏi đã, rồi mới làm". 

Trời ạ. Làm mới giỏi được, chứ đợi giỏi mới làm thì bao giờ! Không có chuyện học xong mới làm, vì việc học là việc cả đời, có bao giờ xong. Learning by doing là cách học tốt nhất!

Rốt cục, học là để làm. Không làm thì việc học vô nghĩa. Chữ nghĩa bằng cấp đầy đủ mà không có thành tựu gì, không giúp được người nghèo khó thì cũng vô nghĩa.


https://www.facebook.com/TonyBuoiSang